Gửi bài

Advertisements

Comments

  • Tạp Chí Blogger Dỏm Việt Nam  On September 23, 2010 at 10:59 am

    Tạp Chí Blogger Dỏm Việt Nam chỉ nhận đăng những blogger dỏm khi có bằng chứng hiển nhiên thông qua việc bị vạch mặt dỏm trên các diễn đàn độc lập.

  • Lý Chuột  On October 9, 2010 at 10:36 pm

    Em xin giới thiệu blogger dỏm Lý Toét, là băng nhóm của blogger già đầu, dốt nhưng tự vổ ngực là biết NCKH (Hồ Hải)

    Chứng cớ thu được: Lý Toét cũng dốt như Hồ Hải, ông ta bảo đánh giá trình độ của PGS, GS qua các bài báo cáo trong nước, rồi còn chửi tư bản thúi nữa, cũng nhục mạ luôn giải Nobel.

    ============================
    Lý Toét said… http://www.blogger.com/profile/04691363077306131049

    Bác Đông A tự tin nhở. Tình cờ phát hiện thông tin trên mạng mà phát biểu chắc như đinh đóng cột rằng các vị giáo sư khả kính ấy không đủ báo cáo khoa học được công bố. Liệu bác có biết được tất cả các báo cáo khoa học được công bố trong nước không.

    Đừng nên đánh giá học hàm giáo sư trên căn cứ những tài liệu mà bọn tư bản thối nát công nhận. Đến giải Nô ben còn chẳng có giá trị gì.
    3/06/2010 10:26 AM

    http://donga01.blogspot.com/2010/03/danh-sach-gs-va-pgs-dom-cua-viet-nam.html?showComment=1267845993643#c6026961616251285604

    ================================

    Điều này cho thấy Lý Toét nhục mạ cả nhân loại, cả dân tộc Việt Nam vì ở Việt Nam và quốc tế thì đa số đều xem trọng giải Nobel.

    Đề nghị các bác xét danh blogger dỏm và đồi trụy cho Lý Toét. Thanks.

  • bloggerdomvn  On October 10, 2010 at 11:19 am

    Chính xác. Cảm ơn rất nhiều.

  • MinhN - NCS ĐHQG TPHCM  On November 10, 2010 at 10:23 pm

    Giới thiệu: Bà Vũ Thị Phương Anh, GĐ Trung Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo, ĐHQG TPHCM, http://cete.vnuhcm.edu.vn/main.php?p=clientmsg&specialmsgid=gioithieu&menungangid=2

    Lí do: Phản trắc, vô ân, phách lối, hai mặt, trình độ có vấn đề nhưng cố tình nổ gây nhiễu cộng đồng mạng.

    Chứng cứ blogger dỏm:

    Xúc phạm dân tộc?
    Cách đây ít ngày, tôi có viết vài bài trên blog và trên báo về vụ đạo văn, mà tôi cho rằng có thể có nguồn gốc từ văn hóa. Nói cách khác, VN có “văn hoá đạo văn”.

    Sau đó, tôi được bạn bè báo cho biết rằng tôi đang bị ném đá ở trong một trang Tạp chí mạng tự phong cho mình có một chức năng cao cả là làm trong sạch nền khoa học nước nhà. Họ cho rằng tôi đã xúc phạm dân tộc khi nói rằng VN có “văn hóa đạo văn”. Không những thế, mọi người còn cho rằng tôi rất dốt nát khi không biết phân biệt Nhật, Hàn là những nước khoa học phát triển với TQ và VN là những nơi vô cùng kém cỏi. Ngoài ra, tôi là một tiến sĩ không biết nghiên cứu khoa học nghiêm túc mà dám phát biểu này nọ thì chỉ là chém gió!!!!!

    Tôi cũng đã cố giải thích, rằng “văn hóa” ở đây được dùng với nghĩa là “thói quen, niềm tin, lề thói của một cộng đồng”, chứ không phải với nghĩa “phần tinh túy, truyền thống của một dân tộc”. Từ văn hóa dùng theo nghĩa này là rất thường, ví dụ văn hóa trà, văn hóa tổ chức (mỗi tổ chức là một cộng đồng với một lề thói và niềm tin riêng biệt). Và cũng chẳng riêng gì VN có văn hóa này, nhưng văn hóa này dường như phổ biến hơn ở châu Á. Nhưng hình gì tôi có giải thích mấy thì cũng chẳng ích gì, vì nói theo kiểu tòa án thì tôi đã bị “kết án trước khi xử” rồi.

    Thôi thì miệng đời thị phi, ai muốn nói gì thì nói, biết làm sao giờ? Tôi chỉ thắc mắc ở trong trang Tạp chí mạng có mục tiêu cao cả ấy có lẽ cũng có nhiều người tài giỏi, hẳn là phải có nhiều tiến sĩ, giáo sư thứ thiệt, hàng xịn, và chắc chắn là mọi người ở đấy giỏi giang hơn tôi là một tiến sĩ không biết nghiên cứu khoa học nghiêm túc là gì, mà sao lại lấy việc dè bỉu người khác làm (một trong những?) mục đích cho sự tồn tại nhỉ?

    Nếu cho rằng tôi xúc phạm dân tộc Việt khi tôi nói VN có “văn hóa đạo văn”, thì mọi người hình như quên rằng tôi cũng là một người Việt và cũng cảm thấy xúc phạm không kém khi thấy người khác nói về mình như thế. Nhưng phải bình tĩnh tìm hiểu tại sao họ lại nói mình như thế, và khi đọc định nghĩa họ đưa ra và suy nghĩ kỹ thì thấy có lẽ họ không sai. Theo tôi, điều quan trọng khi người khác chê mình là phải tự xem xét lại mình xem mình có gì cần sửa chữa không. Tôi chỉ đang cố làm điều đó. Nhưng khi thấy mọi người xúm vào phê phán tôi như vậy, tôi bỗng nhớ đến câu phát biểu của TGM Ngô Quang Kiệt. Một câu nói được cắt đứt ra khỏi ngữ cảnh để rồi từ đó kết luận về động cơ.

    Tôi nhớ đã có vài lần viết trên trang này của tôi là Việt Nam không có văn hóa tranh luận, và thiếu kỹ năng thương lượng. Thì lần này lại có thêm cơ hội để củng cố thêm suy nghĩ đó. Và để tạo ra một văn hóa mới thì phải xuất phát từ giáo dục. Vâng, đúng rồi, culture còn có nghĩa là nuôi trồng, vun đắp, gần giống với từ nurture là chăm sóc, bồi dưỡng. Tôi tự nghĩ, có lẽ thấy những cái xấu của dân tộc mà cứ bênh chầm chập mới thực sự là xúc phạm. Vì nó cho thấy không những là mình xấu, mà còn vô vọng vì không nhìn ra cái xấu của mình.

    Rồi chợt nhớ đến THP với mấy entry gần đây của bạn ấy. Rất hiểu và thông cảm.

    Nhưng thực ra đó cũng chỉ là việc không đâu, và không nên để cho ảnh hưởng đến cuộc sống và cảm xúc của mình, phải không? Những gì tôi viết ở đây chỉ là vài giòng lẩn thẩn mà thôi.

    Đến bao giờ thì trí thức VN mới có được một tinh thần và thái độ cởi mở với những người có quan điểm khác mình, nhỉ?
    http://bloganhvu.blogspot.com/2010/11/xuc-pham-dan-toc.html
    Cô giáo làng có quyền nói về đạo văn không?
    Xin nói trước, entry này là tôi viết nhảm, cảm tính, và không có liên quan gì đến khoa học, cũng chẳng liên quan gì đến công việc của tôi đang làm, mà chỉ là chuyện riêng của tôi.

    Ai là người nghiêm túc, đặc biệt là những người quan tâm đến việc làm trong sạch nền khoa học nước nhà thì xin đừng đọc. Mà lỡ có đọc (mua vui được vài trống canh) thì cũng nên cảm ơn người viết (= mua vui cho mình) bằng cách không đem tôi và những gì tôi viết ra phân tích, chụp mũ, và … chửi, nhé! Năn nỉ đó!

    Việc là thế này: Sáng ra, tôi nhận được một comment rất thú vị từ một người lấy tên là Lãng tử, comment trên bài viết “Xúc phạm dân tộc?” của tôi.

    Tôi đã cho nó vào thùng rác như một số comments khác mà tôi cho là vớ vẩn hoặc gây sự. Vì nó chẳng có gì đáng quan tâm ngoài việc tiếp tục nhắc lại những lời phỉ báng rằng tôi không biết nghiên cứu khoa học, rằng ngồi nhầm chỗ, rằng giống một cô giáo làng … Những điều mà ai cảm thấy thích thú thì xin vào trang JIPV mà đọc, họ nói về tôi còn nhiều và nặng nề hơn thế nhiều. Có gì đâu, cũng y như trong cơ quan tôi cũng có người thích tôi (chắc là ít), và nhiều người không thích tôi, vậy thôi.

    Điều mà tôi thấy thú vị không phải ở chỗ có ai đó vào nhà tôi để tiếp tục gây gổ với tôi sau khi đã đem tôi ra bàn bạc nơi công cộng (nhưng mà lén, vì không có mặt tôi), mà là vì hai ý sau trong cái comment của “Lãng tử”:

    1. Tôi không biết nghiên cứu khoa học nghiêm túc vì không có bài đăng báo quốc tế theo ISI, và tư cách cũng như kiến thức chỉ như một cô giáo làng, nên không có tư cách nói về đạo văn! (A ha, thấy chưa, lại là vấn đề văn hóa rồi đấy! Vì văn hóa là giá trị, là thói quen được cộng đồng chấp nhận.)

    2. Tôi đã từng ném đá (?) đồng nghiệp trên trang của tôi, cho nên tôi chẳng có tư cách gì để mà phản đối việc bị ném đá (lén) ở trang JIPV cả!?

    Tôi đồ rằng Lãng tử là bạn của đồng nghiệp tôi. Vậy xin nói như thế này với bạn Lãng tử:

    Cô giáo làng có đáng kính trọng không nhỉ? Theo bạn ấy thì chắc là không. Vì cô không có công bố quốc tế, không biết gì về nghiên cứu khoa học nghiêm túc. Và vì thế, cô không có quyền gì nói về đạo văn. Tôi, thì tôi lại nghĩ ngược lại. Nhân cách con người bắt đầu từ những thói quen nhỏ nhặt mà người ta học được trong cuộc sống ngay từ bé, đầu tiên học với những “bà mẹ quê” rồi sau đó là học với các “cô giáo làng”.

    Chính vì không tôn trọng những người này, chỉ chạy theo những thành tích hào nhoáng, trước đây thì số lượng tiến sĩ bằng mọi giá (dẫn đến tiến sĩ ma, tiến sĩ dỏm – có thể họ cho tôi là một trong số những tiến sĩ dỏm chăng?) bây giờ lại là số lượng công bố quốc tế bằng mọi giá mà quên đi những bà mẹ quê và cô giáo làng, nên mới tạo ra cái văn hóa giả dối và đạo văn như thế này đây.

    Cứ hô hào theo kiểu này thì rồi tôi cho rằng VN sẽ còn gặp phải nhiều vụ đạo văn bị quốc tế vạch mặt như vụ mới đây, chứ không phải một vụ đó. Ấy là tôi muốn nói, nếu nhà nước chỉ ép đưa ISI và công bố quốc tế vào việc xét nọ xét kia mà không nghĩ đến những điều kiện để cho các nhà khoa học có thể làm được điều ấy một cách thực chất. Cứ đọc về Trung Quốc đi thì sẽ rõ: Công bố đi rồi chết! (Các bạn JIPV ạ, tôi không chống công bố quốc tế nhé, xin đừng có ném đá nữa, mà tôi chống việc hô hào theo phong trào, bất chấp thực tế, và cách nhìn sự việc đơn giản một chiều – well, tôi cảm nhận thế, cảm tính đấy, nhận luôn cho khỏi bị ném đá!)

    À mà việc thứ hai tôi muốn nói ở đây chính là về ném đá. Tôi là một nạn nhân của đạo văn do một đồng nghiệp thực hiện. Sự việc lập đi lại nhiều lần, nên tôi dùng trang blog (= nhật ký cá nhân) của tôi để ghi lại sự kiện đó, với các chứng cứ mà tôi chỉ đưa ra rất ít trong số những gì tôi có, để chia sẻ với những người tôi biết và biết tôi. Tôi đưa lên trang của tôi với tên tuổi thật, cũng có nghĩa là tôi sẵn sàng đối đầu với sự đối chất, vì nếu không thì tôi có thể rơi vào tình trạng của Cô gái Đồ Long khi vu khống người khác đấy, các bạn nên chú ý chi tiết này nhé!

    Có lẽ việc đưa vụ đạo văn và người đạo văn lên blog của mình cũng không lấy gì làm hay, nhưng tôi tin là tôi cũng đã trực tiếp đóng góp vào việc chống đạo văn rồi đấy. Và vì thế, chắc là tôi có biết về đạo văn để có quyền nói về nó, dù là với tư cách cô giáo làng (và tư cách kẻ bị hại nữa chứ nhỉ?) Tôi hiểu việc làm của mình là phản ứng tự vệ, lẽ nào lại là ném đá (hay đây là sự khác biệt trong sử dụng ngôn ngữ?).

    Còn việc tôi bị ném đá, thì rõ rồi. Tự nhiên trên trang JIPV ấy xuất hiện những giòng nói về tôi và đơn vị của tôi, rằng kém, rằng lừa đảo, đủ cả. Tôi chỉ xuất hiện với tư cách là người đại diện cho đơn vị của tôi để yêu cầu đính chính, thế là tôi rơi vào một mê hồn trận với các “ma giáo” xông ra đánh đập tới tấp. Thú vị lắm. Chuyện đã xong từ lâu, nay tự nhiên họ lại lôi tôi ra bình phẩm với những lập luận như cũ. Tôi cũng hơi lạ, tại sao tôi, một cô giáo làng (và đã già nữa nhé), một người không biết nghiên cứu khoa học nghiêm túc, chỉ biết viết báo phổ thông lá cải, lại là một đề tài đáng quan tâm đến thế nhỉ?

    Tôi chỉ muốn nói, như cái tựa của entry này đã gợi ra, rằng cả tôi nữa, một cô giáo làng, cũng có quyền nói về đạo văn chứ, phải không? Chứ nếu không, thì không chỉ nhà nước bị bệnh thành tích khiến cho giáo dục nước nhà có những vấn nạn như thế này, mà ngay cả những người tưởng rằng phản biện lại cách làm chính thống mà cũng bị bệnh thành tích, cũng hô hào đám đông và ném đá (giấu tay?) như thế này, thì hỏi đến bao giờ mọi việc mới khá lên đây?

    Bảo sao mà tôi không nói dường như đạo văn là vấn đề văn hóa cho được? Dù đó chỉ là cảm nghĩ của một cô giáo làng không biết nghiên cứu khoa học nghiêm túc và không có công bố quốc tế theo ISI. (Ai không rõ ISI là gì, xin vào trang JIPV mà hỏi, họ sẽ rất thích thú bỏ công ra giải thích cho các bạn đấy, tôi tin thế.)
    http://bloganhvu.blogspot.com/2010/11/ai-co-quyen-noi-ve-ao-van.html
    ========================================
    Bà ta đã bị các chuyên gia quốc tế vạch mặt trong đây:

    http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/comment-page-5/#comment-2182

  • MinhN - NCS ĐHQG TPHCM  On November 10, 2010 at 10:24 pm

    #
    onlooker đã nói
    Tháng Mười Một 8, 2010 lúc 11:19 chiều

    Qua một trang web dl thấy bác Phương Anh có entry này

    http://bloganhvu.blogspot.com/2010/11/xuc-pham-dan-toc.html

    Đọc những gì bác Phương Anh viết mà tôi thấy buồn cười quá. Bác này hình như có 2 mặt. Khi nói chuyện với JIPV thì bác có vẻ nhún nhường, nhưng khi lên blog thì nói theo kiểu như là “ta đây” một cách trịch thượng, phách lối.

    Bác chưa bao giờ làm nghiên cứu khoa học, chưa bao giờ công bố một bài báo khoa học, chưa hiểu rành phương pháp khoa học. Cái cô PTH “đồng minh” của bác cũng như bác thôi. Kiến thức thì nông mà đòi nói chuyện to tát. Nói thật như thế biết bác buồn, nhưng nói xa nói lịch sự thì bác không hiểu.

    Tôi đã nói rằng không có cái gọi là “văn hóa đạo văn”. Ở VN không ai khuyến khích đạo văn. Đừng có lầm tưởng học thuộc lòng là văn hóa đạo văn. Đạo văn không phải là đặc thù của VN. Tại sao Mỹ, Anh, Âu không có thói quen học thuộc lòng mà họ vẫn đạo văn? Thật là phi lý khi có người mang danh “tiến sĩ” mà suy nghĩ nông cạn và vô chứng cứ như thế.

    Rồi lại quay sang nói chuyện “văn hóa tranh luận”. Ôi, buồn cười thật. Bản thân đã không tranh luận cho ra hồn mà lại lên giọng giảng giải về văn hóa tranh luận. Thế có là đạo đức giả và hài hước không?

    Onlooker
    Trả lời

    *
    Tuan Ngoc@ đã nói
    Tháng Mười Một 9, 2010 lúc 1:06 sáng

    Bác PA lại tiếp tục ảo tưởng và chém gió. Khổ cho nên giáo dục của ta có những TS như thế (bằng thật, nhưng trình độ thì không thật). Miễn bàn.

    Vào JIPV tranh luận thì tốt nhất là không nên xưng danh thật, nhưng phải nói thông tin thật, có khoa học. Nếu không thì anh bị tẩy chay. Khi mà anh xưng danh, tiến sĩ,… và khi anh chém gió thì người ta có quyền tìm hiểu khả năng thực sự của anh đến đâu thì cũng được chứ ạ. Chả lẽ anh chưa làm được một nghiên cứu nghiêm túc mà người biết chuyện lại nhẫn tâm khen anh “giỏi”?

    Còn những ứng viên GS, PGS dỏm vào JIPV phản biện với danh thật đều được JIPV hoan nghênh. Cụ thể đã họ đã và đang phản biện khá thành công. Họ là những người biết chuyện, họ trưng ra công bố của họ, chứ không phải đi chém gió. Khi anh không làm được ít nhất một nghiên cứu nghiêm túc thì dù anh chém gió vạn lần thì cuối cùng anh vẫn là người chém gió.
    Trả lời
    *
    Tuan Ngoc@ đã nói
    Tháng Mười Một 9, 2010 lúc 1:16 sáng

    Khi mà anh chỉ biết NCKH qua nghe ngóng, hóng hớt, chứ không phải qua những nghiên cứu mà anh có khả năng thực hiện thì nếu anh càng cố bàn sâu về NCKH thì anh sẽ trở thành anh hề. Cách tốt nhất là anh nên khiêm tốn học hỏi và đưa tin trung thực, đừng mang những hiểu biết hạn chế của anh để làm khổ học trò, làm khổ cộng đồng blog. Họ vô tội và rất đáng thương.

    Anh đã từng được người khác giải oan cho những hợp tác ngu ngơ của anh (bởi nguyên nhân gì), giúp anh hiểu thế nào là NCKH, tư vấn cho anh đủ thứ, giúp anh biết được anh đang đứng đâu trong cộng đồng khoa học không dỏm. Giờ anh lại đi xuyên tạc, cái đó đã nói lên anh là người thế nào? Mong anh hiểu và lấy lại bình tĩnh.
    Trả lời
    *
    Tuan Ngoc@ đã nói
    Tháng Mười Một 9, 2010 lúc 1:22 sáng

    Có anh hỏi

    Đến bao giờ thì trí thức VN mới có được một tinh thần và thái độ cởi mở với những người có quan điểm khác mình, nhỉ?

    Xin trả lời

    Đến khi họ hiểu đúng thế nào là khoa học, biết thế nào là NCKH, công trình khoa học, đánh giá một kết quả khoa học, chớ không phải chỉ biết khoa học qua những thông tin kiểu hóng hớt. Và quan trọng là họ phải biết trung thực với chính mình và với cộng đồng.

    Trả lời
    *
    Vuhuy đã nói
    Tháng Mười Một 9, 2010 lúc 1:27 sáng

    Nên cung cấp thông tin cho họ, hơn là chỉ phê phán bác à:

    http://giaosudom.wordpress.com/phong-giao-d%E1%BB%A5c-th%C6%B0%E1%BB%9Dng-xuyen/

    http://giaosudom.wordpress.com/th%C6%B0-vi%E1%BB%87n/
    Trả lời
    *
    Vuhuy đã nói
    Tháng Mười Một 9, 2010 lúc 2:02 sáng

    Văn hóa tranh luận? Cần gì bàn nhiều? Quan trọng là cái chất, lời lẽ chỉ là cách con người thể hiện cái chất. Khi cái chất kém thì nói nhiều cũng thế thôi.
    Trả lời
    *
    Tạp Chí Blogger Dỏm Việt Nam đã nói
    Tháng Mười Một 9, 2010 lúc 2:16 sáng

    Hỏng nặng! Muốn lên giọng NCKH thì ít ra cũng cũng có vài nghiên cứu nghiêm túc. Đằng này chưa làm được gì, cách thức gửi bài tạp chí quốc tế chưa biết, chưa biết tra cứu tạp chí quốc tế,….. rất nhiều thứ chưa biết. Thế mà lại đòi hỏi “thương lượng”. Lo học lại là vừa, hỏng quá nặng rồi. Đúng là hiệp sĩ chém gió.

    Nói theo nhóm của họ thì cái gì cũng văn hóa tất. Hay “không biết NCKH nhưng lại dạy đời về NCKH” cũng là văn hóa (văn hóa chém gió). Nhận thức hỏng nặng.
    Trả lời
    *
    Tạp Chí Blogger Dỏm Việt Nam đã nói
    Tháng Mười Một 9, 2010 lúc 2:18 sáng

    Nếu không có tham vọng thì khó làm việc lớn. Nhưng năng lực yếu kém mà quá tham vọng thì sẽ thành tham lam. Hỏng nặng.
    Trả lời
    *
    Nguyen Van Thanh đã nói
    Tháng Mười Một 9, 2010 lúc 2:41 sáng

    Xin đừng lừa tôi nhé. Hãy cho tôi một niềm tin. Tôi từng bảo vệ, ủng hộ vì thấy nhẹ nhàng, tình cảm,… Nay viết như thế thì đúng là đạo đức giả và hài hước (bác Onlooker hỏi tức bác cũng đã trả lời).

    Khó biết con người thật của những người có thật quá! Tôi thì tin ISI, cái mà thế giới đang sử dụng. Chẳng lẽ thế giới bị ISI lừa. Không đâu. Có chẳng nhiều người chưa biết ISI đang bị lừa và đi lừa thôi.
    Trả lời
    *
    Nguyen Van Thanh đã nói
    Tháng Mười Một 9, 2010 lúc 2:43 sáng

    Xin đừng lừa tôi nhé. Hãy cho tôi một niềm tin. Tôi từng bảo vệ, ủng hộ vì thấy nhẹ nhàng, tình cảm,… Nay viết như thế thì đúng là đạo đức giả và hài hước (bác Onlooker hỏi tức bác cũng đã trả lời).

    Khó biết con người thật của những người có thật quá! Tôi thì tin ISI, cái mà thế giới đang sử dụng. Chẳng lẽ thế giới bị ISI lừa. Không đâu. Có chăng nhiều người chưa biết ISI đang bị lừa và đi lừa thôi.
    Trả lời
    *
    Nguyen Van Thanh đã nói
    Tháng Mười Một 9, 2010 lúc 2:46 sáng

    Thích nhất là khi nói đến NCKH thì JIPV sẽ hỏi ngay: bài nào, tạp chí nào. Những nơi khác thì tranh hùng “văn hóa nghiên cứu”, “nghiên cứu khoa học là…”,…. cuối cùng chả biết mình đang nói gì. Thật là đáng tiếc, và ngẫm lại thì cũng đáng thương.
    Trả lời
    *
    Thuykieu đã nói
    Tháng Mười Một 9, 2010 lúc 3:28 sáng

    Trích lời bà “tiến sĩ”: Tôi tự nghĩ, có lẽ thấy những cái xấu của dân tộc mà cứ bênh chầm chập mới thực sự là xúc phạm. Vì nó cho thấy không những là mình xấu, mà còn vô vọng vì không nhìn ra cái xấu của mình.

    Mọi người đang lên tiếng chống đạo văn, báo chí tẩy chay đạo văn, JIPV tẩy chay đạo văn, và chắc bà cũng tẩy chay đạo văn. Xin bà chỉ đích danh ai mà “những cái xấu của dân tộc mà cứ bênh chầm chập mới thực sự là xúc phạm. Vì nó cho thấy không những là mình xấu, mà còn vô vọng vì không nhìn ra cái xấu của mình”.

    Ai bênh chầm chập? Ai không nhìn ra cái xấu đạo văn? Ở đây mọi người chỉ nhắc bà đạo văn không thể xem là văn hóa! Ngắn ngọn thế mà bà không hiểu, hay không chịu hiểu? Cách lập luận của bà sao mà giống “bạn” của bà quá. Thật uổng công mọi người đã ………………
    Trả lời
    *
    Thuykieu đã nói
    Tháng Mười Một 9, 2010 lúc 3:39 sáng

    Trích lời bà “tiến sĩ”: và chắc chắn là mọi người ở đấy giỏi giang hơn tôi là một tiến sĩ không biết nghiên cứu khoa học nghiêm túc là gì, mà sao lại lấy việc dè bỉu người khác làm (một trong những?) mục đích cho sự tồn tại nhỉ?

    Tôi thấy mọi người ở đây nói thẳng cho bà biết trình độ bà tới đâu. Tôi chưa thấy ai dè bỉu bà cả. Riêng tôi kiểm tra cũng đồng ý thế. Hay bà cho là người ta không kiểm tra được năng lực của bà, nghiên cứu của bà thuộc dạng bí mật, không gửi công bố.

    Các bác Onlooker, Tuan Ngoc@, Chim_nhon, Vuyhuy, Giaosudom4,…. không tiếc lời giảng giải cho bà về NCKH. Nay là sinh tâm …. (từ này hơi nặng tôi không viết ra, nhưng chắc bà hiểu)? Tôi thật pó tay với bà.

    Mấy hôm nay, tôi theo dõi tranh luận giữa JIPV và Nguyên Tổng Thư Kí Hội Đồng Giáo Sư Nhà Nước Đỗ Trần Cát. Lúc đầu hai bên có căng thẳng, sau đó họ đã hiểu nhau và chỉ trưng ra công trình nghiên cứu. Còn với bà thì cuối cùng bà chỉ trưng ra những lời lẽ …. (từ này hơi nặng tôi không viết ra, nhưng chắc bà hiểu).
    Trả lời

    #
    Thanh đã nói
    Tháng Mười Một 9, 2010 lúc 3:59 sáng

    Bà PA “chửi” Bộ Khoa Học Cộng Nghệ và JIPV vì sự ủng hộ ISI

    http://bloganhvu.blogspot.com/2010/11/ai-co-quyen-noi-ve-ao-van.html

    Bà còn cho đăng comment của một fan của ông bạn cũ của bà nhục mạ Bộ Khoa Học Cộng Nghệ vì Bộ đã mua bản quyền của ISI và khuyến khích mọi người sử dụng tại Thư Viện quốc gia, và JIPV đã trích dẫn link đến thư viện quốc gia để mọi người đăng kí sử dụng, http://giaosudom.wordpress.com. Nhưng bà PA đã cho đăng “Chị thông cảm cho đám cạo giấy, vì có lẽ họ rơi vào tròng mà không biết. Em thấy bên JIPV đang quảng cáo bán account để truy cập vào ISI Web of Knowledge”.

    Điều này cho thấy bà PA đang cố tình chống lại hoạt động cải tổ khoa học của Bộ Khoa Học Cộng Nghệ theo hướng tiến bộ.

    Tôi lên án bà TS Vũ Thị Phương Anh, GĐ Trung Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo, ĐHQG TPHCM, http://cete.vnuhcm.edu.vn/main.php?p=clientmsg&specialmsgid=gioithieu&menungangid=2
    Trả lời

    *
    Thanh đã nói
    Tháng Mười Một 9, 2010 lúc 4:06 sáng

    Ai không rõ ISI là gì, xin vào trang JIPV mà hỏi, họ sẽ rất thích thú bỏ công ra giải thích cho các bạn đấy, tôi tin thế.

    Đó là sự ghi ơn cho những gì các bác JIPV đã giúp, chỉ là sự mỉa mai. Tri thức của mình là thế? Thế mà đòi văn hóa tranh luận! Nếu các bác có học trò như thế thì các bác nghĩ sao? Buồn nhỉ?
    Trả lời
    *
    Thanh đã nói
    Tháng Mười Một 9, 2010 lúc 4:19 sáng

    Bà PA: A ha, thấy chưa, lại là vấn đề văn hóa rồi đấy! Vì văn hóa là giá trị, là thói quen được cộng đồng chấp nhận.

    Nếu bà định nghĩa văn hóa như thế thì đạo văn, theo định nghĩa của bà, không thể xem là văn hóa vì đạo văn không được cộng đồng Việt Nam chấp nhận. Nói rõ thế không biết bà có hiểu không nhỉ?
    Trả lời
    o
    Khách đã nói
    Tháng Mười Một 10, 2010 lúc 12:50 sáng

    Về việc đạo văn có phải là văn hóa hay không, GS Tuấn đã có bài hết sức thuyết phục. Tôi nghĩ câu trả lời của GS Tuấn có thể xem là tiếng nói cuối cùng:http://nguyenvantuan.net/education/3-edu/1137-dao-van-van-de-van-hoa-hay-kien-thuc-
    Trả lời
    *
    onlooker đã nói
    Tháng Mười Một 9, 2010 lúc 4:55 sáng

    Cám ơn bác ThuyKieu và Thanh. Đọc qua 2 cái post đó, tôi nghĩ nhận xét của tôi về bác Phương Anh có “hai mặt” là đúng. Một bộ mặt nhún nhường và một bộ mặt trịch thượng, láu cá. Nhớ lại trước đây chúng ta ở đây hết lòng hướng dẫn cho bác ấy về NCKH, về ISI, tìm tạp chí, thậm chí còn định hẹn ngày để gặp bàn chuyện, ấy thế mà bác ấy cứ lẫn tránh vấn đề. Lúc đó, tôi không hiểu sao. Nay qua 2 cái post đó, tôi đã hiểu. Tôi thấy mình may mắn chưa tốn thì giờ gặp bác ấy ngoài đời.

    Tôi thấy bác Phương Anh đã lộ nguyên hình là một người có tâm địa không trong sáng, thể hiện qua những mỉa mai về ISI và JIPV. Hóa ra những gì bác ấy hỏi JIPV chỉ là đùa với bọn trẻ này cho vui thôi, chứ chúng nó ngu dốt lắm. Chưa đến nổi, nhưng cung cách của bác Phương Anh gần giống với cái tâm của một kẻ phản trắc. Phản trắc lại những cái người ta thật lòng muốn giúp. Bác ấy còn xuất đầu lộ diện là một kẻ có quan điểm cản trở sự phát triển khoa học. Một người như thế và những kẻ có tâm địa như thế mà đứng đầu một trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục và khảo thí thì thật là một sự nguy hiểm, một tai họa cho giáo dục nước ta.

    Tôi quá thất vọng với bác Phương Anh.

    Onlooker
    Trả lời
    *
    chim_nhon đã nói
    Tháng Mười Một 9, 2010 lúc 7:45 sáng

    Ai không rõ ISI là gì, xin vào trang JIPV mà hỏi, họ sẽ rất thích thú bỏ công ra giải thích cho các bạn đấy, tôi tin thế. (http://bloganhvu.blogspot.com/2010/11/ai-co-quyen-noi-ve-ao-van.html)

    Đọc câu chốt của bác PA nói về những gì chúng tôi đã làm giúp bác (tức nhiên chúng tôi đã cố hết sức mình, còn có nên chuyện hay ko còn phụ thuộc vào các yếu tố khác nữa) làm tôi thất vọng quá! Vì khác ngành, nên cá nhân tôi đã phải khá vất vả dùng 1 đêm để review bài của bác (http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%c6%b0%e1%bb%9dng/comment-page-3/#comment-1438). Rồi cả bác Onlooker, Giaosudom4, Tạp Chí Blogger Dỏm Việt Nam, Hội Toán Học, vv… đều có những ưu ái dành cho bác. Phải nói tất cả những thành viên thường trực đã rất nhiệt tình, ko nề hà khó khăn vất vả để giúp bác, nay bác nói thế này thật quả là rất rất thất vọng!
    Trả lời

    #
    Giaosudom đã nói
    Tháng Mười Một 9, 2010 lúc 12:49 chiều

    Kính chào các bác!

    Giaosudom xin cảm ơn thông tin của các bác. Giaosudom cũng hơi thất vọng với bác Phương Anh. Giaosudom mới đọc links các bác post. Theo như bác Phương Anh thì bác kiểm duyệt comments trong blog của bác. Nhưng bác đã cho đăng:

    Cứ là cô giáo làng mà nói về văn hóa đạo văn, 1 mình 1 cõi mà gặp đám tà giáo chịu sao thấu! Cố gắng vượt qua bão táp.

    http://bloganhvu.blogspot.com/2010/11/ai-co-quyen-noi-ve-ao-van.html?showComment=1289291151724#c1763896387632620696

    Giaosudom xin khẳng định JIPV và bác Phương Anh chưa từng tranh luận với tư cách ngang hàng về NCKH. JIPV chỉ giúp bác bổ sung thông tin về NCKH mà bác bị thiếu thôi, và cũng xuất phát từ sự thỉnh cầu của chính bác Phương Anh. Kính mời các bác xem lại: bắt đầu từ comment này, http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/comment-page-1/#comment-754, và vài chục comments tiếp sau đó.

    Giaosudom cũng xin khẳng định: Nicks Vu Thi Phuong Anh, BaBeo, OngTu là một.

    Theo Giaosudom thì JIPV nên hạn chế bàn về chuyện liên quan đến bác Phương Anh, bấy nhiêu chắc cũng đã đủ?

    Hiện nay bác Đỗ Trần Cát và JIPV đang tranh luận về công bố ISI của bác ấy:

    http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/comment-page-4/#comment-2177

    Có một số titles bác Cát nêu nhưng Giaosudom chưa tìm thấy trong ISI. Kính mời các bác vui lòng cho ý kiến. Các bác post comments về việc này phía trên để tiện theo dõi. Xin cảm ơn tất cả các bác.

    Kính chúc các bác một tuần nghiên cứu hiệu quả,

    Giaosudom, 1st Editor-in-Chief
    Trả lời

    *
    Onlooker đã nói
    Tháng Mười Một 10, 2010 lúc 10:18 sáng

    Cám ơn bác Khách. Tôi cũng mới đọc qua bài này. Ước gì bác Phương Anh làm được một nghiên cứu kiểu thế này để biết được sự tình ra sao. Trước đây, tôi có nhận xét rằng bác PA nói năng chẳng có chứng cứ. Bác ấy cãi lại là có! Hình như bác ấy chẳng hiểu chứng cứ là gì. Đành phải bó tay.

    Tôi cũng nghĩ với bác Phương Anh thì không có gì nhiều để nói. Một người mang đầy mặc cảm (tự xem mình là “cô giáo làng”) nhưng cũng đầy tự cao tự đại (thích nói đến cái mác “tiến sĩ ngoại”, học ở nước ngoài). Cái vấn nạn của giáo dục và khoa học nước ta là có những người như bác PA. Chưa làm được gì, chưa có quan điểm gì, chưa đóng góp gì, mà đã lên giọng dạy đời về giáo dục, giảng dạy tiếng Anh, thậm chí mới đây còn giảng về văn hóa! Được những người như các fan ảo hay cán bộ cấp dưới dưới của bác ấy tung hô, thế là bác tưởng rằng mình là người có thẩm quyền, là chuyên gia. Chưa bao giờ làm nghiên cứu khoa học, chưa dám làm nghiên cứu khoa học, chưa bao giờ công bố được một bài báo khoa học, chưa viết được một bài báo cho logic và đàng hoàng. Ấy thế mà được đặt vào một vị trí kiểm định chất lượng giáo dục. Thế có “chết” người không chứ? Cái vấn nạn của giáo dục nước ta là ở đây.

    Đọc lại những gì chúng ta góp ý cho bác ấy tôi thật thấy mình phí thì giờ quá. Tôi cũng thấy mình bị mắc lỏm bởi con người đeo 2 mặt nạ đó.
    Trả lời
    *
    Giaosudom đã nói
    Tháng Mười Một 10, 2010 lúc 12:03 chiều

    Tôi thật không hiểu cái thật trong con người của bác Phương Anh là thế nào? Bác đã rất chân thành nhờ JIPV giúp đủ thứ, lúc đó bác rất nhẹ nhàng, tình cảm, tôi và mọi người rất cảm động,…. Nhưng giờ thì bác lại nhục mạ trên blog của bác rằng JIPV là tà giáo.

    Trước đây bác Phương Anh cho rằng bác là TS Úc, bác sẽ không apply PGS ở Việt Nam vì bác không muốn đứng chung với những TS Nga. Các bác nghĩ sao? TS Nga thì sao? TS Việt Nam thì sao? Trong danh sách vinh danh, có những người đã bảo vệ TS ở Việt Nam, rất nhiều người bảo vệ ở Nga đấy. Tôi tự hỏi TS Úc đã làm được gì cho khoa học?

    http://giaosudom.wordpress.com/vi%E1%BB%87n-vinh-danh-nha-khoa-h%E1%BB%8Dc/

    JIPV không phân biệt nơi bảo vệ. Đối với JIPV, công bố là quan trọng hơn cả. Và lưu ý, TS không phải là đối tượng JIPV muốn xét đến (kém hay …). Trường hợp xét vinh danh thì JIPV không phân biệt học vị.

    Làm một người thầy, người cô, chắc các bác sẽ thấy đau như thế nào khi có một học trò mà mình từng hết lòng giúp lại đi phản bội mình, mà nguyên nhân chính là do vị học trò muốn giấu cái dốt. Phải nhẫn tâm xuyên tạc sự dạy dỗ của thầy, cô để chứng tỏ mình có năng lực là một hành vi không ai có thể chấp nhận.

    Năng lực sư phạm thì có thể dễ dàng có (không có bài đăng vẫn có thể dạy giỏi từ bậc đại học trở lại), nhưng năng lực nghiên cứu thì phải thể hiện qua công trình nghiên cứu nghiêm túc, không thể lơ mơ được.
    Trả lời
    *
    Giaosudom đã nói
    Tháng Mười Một 10, 2010 lúc 12:38 chiều

    TS Phương Anh không phải là đối tượng được JIPV đề cập đầu tiên. Đó là do một độc giả của JIPV “tố cáo” bác ấy trên JIPV (về sự phản trắc và khả năng học thuật kém). Sau đó bác PA đã vào đây:

    http://giaosudom.wordpress.com/2010/09/07/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/comment-page-1/#comment-754

    JIPV đã tạo điều kiện cho đôi bên tranh luận. Trong quá trình tranh luận giữa hai người thật (bác PA và nguyên đối tác của bác ấy), nhiều bác khác có tham gia….. Cuối cùng là việc trao đổi giữa bác PA và JIPV theo yêu cầu của bác ấy: nhờ JIPV bổ sung kiến thức, tư vấn,……

    Sau đó thì bác ấy im lặng một thời gian. Tôi nghĩ bác ấy đang miệt mài nghiên cứu theo sự chỉ dẫn của bác ở đây, nhưng không ngờ bác ấy sinh tâm phản trắc. Tôi hoàn toàn thông cảm, với kinh nghiệm hướng dẫn học trò: sau khi giao đề tài học trò làm không xong và nếu việc học bị hủy thì trò sẽ tụ tập nói xấu thầy một cách vô căn cứ.

    Những ý trên cho thấy:

    1/ Nếu bác ấy bảo JIPV tấn công cá nhân là sai.

    2/ Nếu bác ấy bảo JIPV nói bác không có tư cách lên án đạo văn là sai. JIPV rất vui khi mọi người cùng tẩy chay đạo văn. JIPV chỉ khẳng định với bác PA: Nói đạo văn là văn hoá là sai.

    (đọc blog bác PA tôi thấy thông tin như thế, nhưng đề phòng trường hợp bác ấy lật lộng nên tôi dùng “nếu”)

    Cuối cùng tôi đề nghị mọi người ngưng trao đổi về vấn đề này. Đây không phải là trọng điểm của JIPV. Đây là một kinh nghiệm qúi trong việc hướng dẫn học trò, nên dành tình thương yêu và thông cảm cho học trò hơn là chỉ trích. Đó cũng là tình thương yêu đối với nền khoa học còn yếu kém của Việt Nam, nhưng sẽ tươi sáng trong thời gian tới, vì danh sách vinh danh ngày một dài ra

    http://giaosudom.wordpress.com/vi%E1%BB%87n-vinh-danh-nha-khoa-h%E1%BB%8Dc/
    Trả lời
    *
    Sao Sang đã nói
    Tháng Mười Một 10, 2010 lúc 4:31 chiều

    Bà Phương Anh quả là một “Tiến sĩ tráo trở” hay “Tiến sĩ hai mặt”, bà ta đã từng phản bội đối tác của mình, nay lại phản bội “Thầy JIPV” của bà ta. Con người tự cho mình là có văn hóa mà như thế này sao? Đáng xấu hổ thay cho những kẻ mang danh trí thức.

    Tôi đã thử tìm hiểu “hiện tượng PA” này và theo kết quả tìm hiểu của tôi thì thấy rằng bà PA thuộc dạng đồng thanh, đồng khí với tay Nguyễn Khang thời Lê-Trịnh, một lọai người phản trắc mang danh có học. Giống như Nguyễn Khang, bà ta sợ thế lực nào đó khi có liên quan với JIPV (vì dẫu sao bà ta cũng là “lãnh đạo”), hoặc là bà ta quá yêu thân mình. Nguyễn Khang nói với thầy mình là Trần Quán, khi Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ đem quân ra bắc “Sợ thầy không bằng sợ giặc, yêu chúa không bằng yêu thân”, nay bà PA có thể noi gương mà nói rằng “Sợ thầy JIPV không bằng sợ thế lực GS, PGS dỏm, yêu sự thật không bằng yêu thân mình”. Sự trâng tráo của bà PA có lẽ tất cả chúng ta không lấy làm lạ, nhưng chúng ta đau xót cho nền giáo dục VN khi có lọai người như bà PA đang ngày ngày lên giọng dạy đời về đạo đức, văn hóa.
    Trả lời

  • MinhN - NCS ĐHQG TPHCM  On November 10, 2010 at 10:28 pm

    Gởi bà VTPA: Bà dừng ngay hành động bôi nhọ danh dự của ĐHQG TPHCM mà bà đang làm. Khi tranh luận với cộng đồng mạng nhưng “Phản trắc, vô ân, phách lối, hai mặt” thì không xứng đáng là một quản lí thuộc ĐHQG TPHCM

  • MinhN - NCS ĐHQG TPHCM  On November 10, 2010 at 10:30 pm

    Ảnh của bà VTPA

    http://chuyentrang.tuoitre.vn/Tuyensinh/Index.aspx?ArticleID=386862&ChannelID=142

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: